Sau một năm


Tầm ngày nào năm ngoái, anh đã chính thức nghỉ việc, chúng mình về quê. Cũng tầm này năm ngoái, chúng mình tìm mặt bằng, mở quán cafe - điều mà suốt nhiều năm trời chưa bao giờ nghĩ đến, mọi chuyện như chữ “duyên”.

Và chúng mình tìm được mảnh đất phù hợp. Mảnh đất anh chị đã làm sẵn nền, có cây sơri phía trước, có những đứa trẻ đến đá banh mỗi chiều… yên bình trên con dốc thoai thoải nhìn thẳng lên núi.



Chuyện trở về quê, không phải là chuyện bộc phát, chúng mình không có ý nghĩ về nhà nuôi cá và trồng thêm rau. Mà đó là suy nghĩ có từ 10 năm trước, khi chúng mình có Sumi. Nghĩ suy dai dẳng theo mỗi lần quệt nước mắt trở lại Sài Gòn mà bóng ba mẹ để lại ở bàn ghế đá trước nhà. Là sự chuẩn bị tài chính/tâm lý và nhiều hơn như vậy.

Chúng mình của hiện tại bình yên với cuộc sống này, với việc mở quán cafe mỗi ngày, với những bữa cơm đủ cả nhà, với những lần vô nhà mẹ, nhà chị ăn cơm, với những con đường rất đẹp ở quê…

Sau một năm nhìn lại Cà phê Ro+ Xuân Lộc đã nên hình nên dạng, đã có một tâm hồn được nuôi dưỡng mỗi ngày, đã vươn mình đón nắng mỗi sớm mai.

Và sau một năm, từ Ro+ coffee, chúng mình có nhiều ấp ủ ở nơi đây, để gặp gỡ những người trở về như chúng mình, để sống trọn vẹn hơn giữa thị trấn này.

Mong rằng sau nhiều năm nữa, chúng mình sẽ có những điều mới để chia sẻ với mọi người nhen 😉


Nhận xét

Bài đăng phổ biến