Đóng cửa lại, mở ra nhiều thứ
Mấy ngày trước, tụi mình đóng quán cafe vài ngày. Vì cứ nhớ mãi câu Sumi thủ thỉ: không biết khi nào cả gia đình mình mới đi chơi với nhau.
Và rồi, chúng mình đi cùng nhau đến nơi mà vài năm trước đã tới, nhưng với một tâm thế mới, trọn vẹn hơn. Chúng mình đã vượt quãng đường xa để ôm nhau trong cái se lạnh của Đà Lạt, đã cùng nhau lên đồi, xuống hồ, đã ngồi trong quán cafe ngắm rừng thông.
Và khi đóng cửa vài ngày, chúng mình đã mở rộng lồng ngực để thật sự hoà mình vào không khí nơi đây, đã mở mang khi được ngồi trong một quán cafe rất nghệ, đã mở lòng để đón nhận những điều đẹp đẽ, và mở rộng vòng tay để ôm nhau vào lòng.
Hôm nay, khi quay về với cuộc sống quen thuộc, chúng mình lại tiếp tục pha cafe, tưới cây, quét dọn quán và cố gắng để năm sau cùng nhau đi đến những nơi mới.
Nhận xét
Đăng nhận xét