"Dạo này H có gì vui không?"
Anh bạn nt hỏi khi đang dọn dẹp quán. Mình trả lời:
- Dạ nhiều. Khi chạy bộ, khi nấu ăn, khi ngồi đọc sách ở quán, khi pha cafe… Đó là một phần trong cuộc sống của mình, bây giờ. Nhưng hôm nay mình muốn kể mọi người nghe về những niềm vui ở quán cafe của chúng mình.
Kể từ khi có quán, mình bận hơn, nhưng trong sự bận bụi đó là những điều khiến mình thấy cuộc sống có ý nghĩa. Mình có hai bạn Linh làm việc ở quán, rất chăm chỉ, dễ thương. Mình nhớ sáng nào Nhã Linh cũng mặc áo khoác cam đến khi trời mờ sáng và tối nào Mỹ Linh cũng về khi đã hơn 9h. Mình tự hào vì có Nhã Linh, và Mỹ Linh. Vậy nên giờ tuyển người hầu như không ai đáp ứng được yêu cầu. Dù đôi khi mình trái tính khó chịu thì vẫn cứ muốn nấu cơm cho Nhã Linh và mang bánh cho Mỹ Linh.
Và với quán cafe này, mình dường như có thêm một niềm vui mỗi ngày là ngồi quan sát từng người đến đây. Lâu lâu, lắng nghe câu chuyện của họ. Mình rất quý chú uống trà lipton xí muội, chú chạy xe gần 10km chỉ để ra quán ngồi uống ly nước, và nói chuyện với tụi mình. Mình tò mò với anh chạy xe hơi đến mỗi sáng, mãi một thời gian mới biết anh tên gì. Rồi có mấy bạn trẻ đến không thấy ai thì cứ tự nhiên vô quán ngồi đợi, như ngồi ở nhà. Hoặc nếu chủ nhật nào Chi không đến mình sẽ nhắc.
Ở quán cafe, mình có thể đọc sách, ngồi viết, nói chuyện với anh và mọi người. Một cuộc sống bình thường, nhưng hạnh phúc, và đủ, với mình.
Hôm nay mình đọc “Thư viện nữa đêm” của Nhi tặng, có đoạn viết về sự lựa chọn. Đại ý là mỗi quyết định sẽ mang đến một kết quả khác nhau. Hay như quyển “Một đời như kẻ tìm đường” cũng có ý như vậy. Nhưng không quan trọng chúng ta chọn gì mà là chúng ta cố gắng hết mình với điều mà chúng ta chọn. Và mình, thấy hạnh phúc với việc mở Ro+, vì nơi đây mang đến cho mình những hạnh phúc mỗi ngày, cũng như mình cứ cố gắng mỗi ngày cho nơi này.
Chỉ có điều, mình không thích rửa ly :)))) Và ngày nào cũng phải rửa.
Nhận xét
Đăng nhận xét