Ủa, mình nghỉ việc được 1 năm 1 tháng rồi nhỉ?
Mấy hôm trước ngồi viết thư cho bạn, chợt nhớ mình nghỉ việc lâu quá rồi.
Đôi khi, mình rất nhớ công việc cũ, nhớ mấy ngày ghi hình, nhớ những khi sắp xếp kế hoạch sản xuất… Đó là những nỗi nhớ đẹp. Dừng lại công việc cũ, mình chẳng có gì hối tiếc vì với riêng mình, đã tôn trọng và sống với “producer” tới tận những giây phút làm việc cuối cùng.
Một năm qua mình đã làm được những điều gì? Mình tiếp tục làm “người sản xuất” cuộc sống riêng, thực hiện được những mong muốn viết từ rất lâu trong sổ: Đưa mẹ quay về quê cùng các chị, được cạnh bên bạn thân mỗi ngày, mở một quán cafe, sống cuộc sống bình thường như mình mong muốn.
Có người nói mình bỏ phố về quê: KHÔNG. Đơn giản là mình muốn sống một cuộc sống khác. Cũng nhiều khó khăn cạnh bên những niềm vui mỗi ngày.
Mình phải quen với việc xa bạn bè, không thể chạy ra nhà sách để cầm trên tay những quyển sách mới,
không thể lê la đến mấy quán cafe quen. Nhưng mình có thể đứng rất lâu để nhìn mây giăng trên núi, ngồi đọc sách cạnh bên chậu hoa hồng mà chẳng có tiếng xe ồn ào và ôm tất cả những người thân bất cứ khi nào.
Có lần mình hỏi soulmate: Em mong muốn điều gì với cuộc sống của mình, em trả lời: “Em hy vọng mình được sống chân thật với bản thân nhất có thể.”
Ừ, chỉ khi nào chân thật với bản thân thì dù có dừng lại công việc hay không, có sống cuộc sống thế nào thì có lẽ chúng ta cũng thấy trọn vẹn. Dù thật sự, nhiều khi điều đó sẽ làm ta đơn độc, nhưng chẳng sao, vốn dĩ là như thế.
Nghỉ việc thì được một năm nhưng cafe thì không nghỉ một ngày nào nha ^-^.
Nhận xét
Đăng nhận xét