NƠI MÌNH BÊN NHAU

 

Khi Sài Gòn vừa lên nắng, mình bắt đầu một ngày mới với những niềm vui nho nhỏ. Và ở quê, chắc anh vẫn đang miệt mài với nơi chúng mình sẽ bên nhau.



Trước khi về quê, anh và mình thường chuyện trò về dự định trong tương lai. Mình vẫn giữ công việc viết và cũng muốn anh giữ nghề. Nhưng những cuộc trò chuyện sâu khi đêm xuống hay sáng nắng lên, mình hiểu rằng để anh tiếp tục với công việc bao năm nay dường như chưa phù hợp ở giai đoạn này.

- Vậy mình sẽ làm gì?

Câu hỏi đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần suốt một thời gian dài. Làm gì để được cạnh bên nhau? Và trong một buổi chiều, ở quán thường đến của cả hai, anh và mình quyết định sẽ chọn cùng nhau dựng xây một quán cafe.

Mình hiểu, mở một quán cafe không dễ và rất nhiều câu chuyện về thất bại đã được kể lại, được viết xuống. Nhưng mình nhớ cảm giác ngồi bên anh trong những quán cafe quen thuộc. Mình yêu cảm giác cạnh bên nhau khi thoang thoảng thơm hương cafe và nhìn đường sá, quan sát mọi người. Và mình tin anh, cũng như tin chính mình sẽ luôn cố gắng để đi chặng đường khó khăn sắp tới.

Tụi mình quyết định chọn nhượng quyền từ quán cafe quen của cả hai. Đó là thương hiệu được sáng lập bởi một người nhiệt huyết, và dĩ nhiên là cafe ngon.

Những ngày rong ruổi tìm mặt bằng, những ngày nghĩ suy lo lắng đã bắt đầu. Nhưng sau một ngày dài, đọng lại với mình là hình ảnh cạnh bên nhau. Có hôm đi hỏi vật liệu, trời mưa nặng hạt, hai đứa vẫn chạy xe trên đường, rồi đứng ngắm mảnh đất sẽ xây quán sau này.

Nơi này có anh và mình cạnh bên nhau từ khi chỉ là ý tưởng đến khi xây viên gạch đầu tiên. Và những ngày tháng sau sẽ luôn có bóng dáng anh chăm chút cho từng cái máy, từng ống nước, đèn điện... Khi ấy, có lẽ mình đang ngồi viết bài, đọc sách, dọn dẹp, và chuyện trò cùng ai đó. Hoặc tính xem khi nào mới hoàn vốn ^-^.

Khó khăn chỉ mới bắt đầu. Có những ngày ngã lưng xuống mà thấy mệt mõi rã rời, thấy sao nhiều điều để lo quá, thấy tiền đang chảy ra ào ào, nhưng gối đầu lên tay anh tự nhiên ngủ ngon.

Nhưng nơi đây, không chỉ có anh bên mình mà có thêm nhiều người thương. Đó là người sáng lập nên thương hiệu, là người vẽ nên nơi này, người xây từng viên gạch, người chọn từng loại cây... và ba mẹ, gia đình, những người thương tụi mình. Và sẽ có cả câu chuyện của tất cả những ai ghé đến đây, nhâm nhi ly cafe.

Những ngày này, mình cất nỗi nhớ gia đình, để đi học cho hành trình sắp tới. Và mình sẽ trở về, cùng anh dựng xây nơi chúng mình sẽ bên nhau.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến